Trương Hoa liền nói: “Hồi đầu là do em không chịu tổ chức ở
khách sạn đấy chứ, không thể trách anh được!”
Trần Dĩnh liền nói: “Em không trách anh, chỉ thấy nuối tiếc
thôi!”
Trần Dĩnh lại nói: “Em thật sự rất muốn cùng con đi xem đám
cưới, đáng tiếc là anh không cho mẹ con em đi!”
Trương Hoa không nói gì, Trần Dĩnh nhìn anh, biết chắc chắn
Trương Hoa không muốn để mình đi. Trần Dĩnh liền nói: “Tại sao
không cho các bạn học của anh gặp mặt con mình?”
“Gặp lúc nào chẳng được, đâu nhất thiết phải gặp trong lễ cưới?”
Trần Dĩnh dựa vào người Trương Hoa, khẽ nói: “Nhiều lúc em
thật sự cảm thấy có lỗi với con!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, định nói gì nhưng cuối cùng lại
thôi.
Buổi sáng, Trần Dĩnh đi đi lại lại trong phòng, trong lòng cảm
thấy rất mâu thuẫn. Trần Dĩnh nhìn Tỉnh Tỉnh nằm ngủ trên
giường liền gọi điện cho Lưu Huệ Anh.
Lưu Huệ Anh đang làm việc, hỏi Trần Dĩnh: “Sao lại gọi điện cho
tớ lúc này? Có chuyện gì à?”
Trần Dĩnh nói: “Hôm nay bạn học của Trương Hoa là Lí Dương
Uy và Kỉ Oanh làm đám cưới, tớ đang do dự không biết có nên đi
không!”
“Nếu mời cậu thì cứ đi, có gì phải do dự?”
“Quan trọng là Trương Hoa không đồng ý cho tớ đi!”