“Tại sao?”
“Chắc chắn là bởi vì Cổ Vân Vân cũng đi, hơn nữa cũng nghĩ
đến mối quan hệ của bọn tớ hiện nay!”
“Nếu sợ thái độ của Trương Hoa thì thôi đi, đừng gây ra thêm
mâu thuẫn nữa!”
“Nhưng tớ lại không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, gần đây cảm
giác bất an càng ngày càng mãnh liệt!”
3.
Cuối cùng Lưu Huệ Anh nói ở trong điện thoại: Nếu nghĩ đây là
việc cần làm thì cứ làm. Còn nếu sợ gây mâu thuẫn thì nên cân
nhắc thêm một chút!
Trần Dĩnh cúp máy, nhìn cái phong bì bên cạnh Tỉnh Tỉnh mà vô
cùng khó xử.
Trần Dĩnh đã lén chuẩn bị phong bì từ lâu, dùng danh nghĩa của
mình với Trương Hoa, còn cả con gái nữa để chuẩn bị cái phong bì
này. Cô vốn định đến thẳng cổng khách sạn chờ Trương Hoa hoặc
vào trong trước, đến lúc ấy Trương Hoa sẽ không thể nói gì nữa.
Nhưng cô cũng hơi lo lắng, sợ Trương Hoa không vui.
Nhưng Trần Dĩnh biết muốn Trương Hoa đồng ý cho cô đi là
chuyện không thể. Nhìn thời gian lặng lẽ trôi đi, Trần Dĩnh càng cảm
thấy sốt ruột.
Cổ Vân Vân gọi điện cho Trương Hoa, nói có muốn cùng đến
đám cưới không. Trương Hoa nói: “Tôi sẽ đến muộn một chút, cậu đi
trước đi, biết đâu còn có thể giúp Kỉ Oanh việc gì!”