chúng tôi phải ghen tị đây này!”, những người khác cũng tấm tắc:
“Dễ thương quá!”, còn có người đến gần vuốt má Tỉnh Tỉnh.
5.
Nghe những điều này khiến cho sĩ diện của Trương Hoa được
thỏa mãn, cảm giác bất mãn với Trần Dĩnh đột nhiên nhạt nhòa.
Trương Hoa cười nói: “Trẻ con bây giờ đứa nào chẳng xinh xắn dễ
thương!”
Trần Dĩnh lấy từ trong túi ra một cái phong bì đưa cho Lí Dương
Uy: “Đây là chút thành ý của cả nhà ba người chúng em, chúc hai anh
chị sớm sinh được một nhóc tì khỏe khoắn, dễ thương và xinh xắn!”
Lí Dương Uy cười nói: “Trần Dĩnh thật là biết ăn nói, đâu có
giống như cái thằng ranh Trương Hoa này!”. Người đứng bên cạnh
rút một điếu thuốc ra đưa cho Trương Hoa rồi nói: “Lên trên đi,
hội trường tầng năm nhé!”
Trương Hoa vốn đã chuẩn bị phong bì rồi, nhưng bởi vì bế con
gái nên không tiện móc ra. Giờ Trần Dĩnh đã nói là của cả nhà ba
người rồi, anh càng không tiện đưa ra. Trần Dĩnh nói: “Thế chúng
ta lên trên đi!”, sau đó kéo Trương Hoa vào thang máy.
Trong thang máy, Trần Dĩnh nói: “Dự đám cưới của người khác
còn thấy hào hứng hơn cả cưới mình!”
Trương Hoa liền nói: “Vậy em đến khách sạn làm phục vụ đi,
như thế có thể dự đám cưới quanh năm!”
Trần Dĩnh nói vẻ không vui: “Chẳng thú vị chút nào, anh không
thể nói câu gì khiến người ta dễ chịu chút à!”