Trương Hoa và Trần Dĩnh đến đó rồi mới phát hiện ra bàn tiệc
này về cơ bản đều là những người đã có vợ hoặc người yêu rồi. Bởi
vì có mấy người là vợ của bạn mà Trương Hoa từng gặp, còn một hai
người thì chưa gặp bao giờ, Trương Hoa nghĩ chắc là bạn gái của bạn.
Trương Hoa ôm con gái ngồi xuống, các bạn học liền thi nhau
khen con gái Trương Hoa dễ thương. Có một người bạn cũng mang
con đến, tuổi cũng xấp xỉ con gái Trương Hoa. Trần Dĩnh ngồi
xuống liền nói với Trương Hoa: “Đưa em bế Tỉnh Tỉnh cho!”
Trần Dĩnh ngồi cùng với người phụ nữ mang con theo, hai người
có rất nhiều vấn đề chung, bắt đầu nói chuyện về con cái. Các
bạn khác đều biết thực ra Trương Hoa đã ly hôn, nhưng nhìn thấy
Trương Hoa dẫn Trần Dĩnh và con gái đến nên nghĩ có lẽ hai người
đã phục hôn rồi, vì vậy vẫn gọi Trần Dĩnh là “em dâu”.
Trương Hoa vừa nói chuyện vừa nhìn quanh. Có người nói: “Lần
này lớp ta có không ít bạn cũ đến, đến mấy bàn cơ đấy, nhưng
chẳng hiểu cái thằng Dương Uy này sắp xếp kiểu gì, mấy bàn bọn
mình cách nhau rõ xa, có một bàn của bọn con gái còn cách đây xa
lắm!”
Trương Hoa nhìn theo tay chỉ của anh ta, phát hiện Cổ Vân Vân
đang ngồi nói nói cười cười với đám bạn học. Bởi vì ngồi cách xa
nên cô chưa phát hiện ra anh đã đến.
Trần Dĩnh ngồi nói chuyện với người phụ nữ kia nhưng vẫn để
mắt đến hành động của Trương Hoa, cũng không kiềm chế được
bản thân nhìn về phía cái bàn đằng xa ấy và nhìn thấy Cổ Vân
Vân. Trần Dĩnh thấy Trương Hoa cứ nhìn cái bàn đó rất lâu, biết
anh đang tìm kiếm Cổ Vân Vân nên trong lòng Trần Dĩnh bỗng
thấy không vui.