Trần Dĩnh mỉm cười, nhìn con gái đang chộp lấy đôi đũa ở trên
bàn: “Con gái tôi tên ở nhà là Tỉnh Tỉnh, vì vậy bố cháu đã lấy cái
tên này đặt cho cửa hàng đấy ạ!”
Mấy người kia ngưỡng mộ nói: “Hai người thật là hạnh phúc,
Trương Hoa là giáo viên hướng dẫn, chị lại làm ăn khấm khá thế,
hai người còn có đứa con gái dễ thương thế này!”
Trần Dĩnh mỉm cười, đột nhiên cảm thấy mình và Trương Hoa
rất hạnh phúc, dường như cô quên đi rằng hai người đã ly hôn rồi.
Con người chắc đều như vậy, lúc tụ tập thường dễ bị thu hút bởi
những người được cho là thành đạt, cũng rất thích nói chuyện với
những người đó. Vì vậy khi Trương Hoa về bàn, anh cảm thấy rất
kì lạ vì thái độ của mấy người phụ nữ kia đối với Trần Dĩnh rất
tốt, hơn nữa có chuyện gì cũng nói với Trần Dĩnh.
Trần Dĩnh đưa con gái cho Trương Hoa, nói: “Anh ôm Tỉnh Tỉnh
hộ em, em đi vệ sinh một chút!”
Bàn của Trương Hoa cách không xa nhà vệ sinh. Trên đường ra
nhà vệ sinh có đi qua mấy bàn tiệc của bạn học Trương Hoa, đặc biệt
là phải đi qua bàn của Cổ Vân Vân.
Trương Hoa nhìn theo Trần Dĩnh, hi vọng cô sẽ đi vòng qua
những bàn tiệc ấy, đặc biệt là bàn tiệc của Cổ Vân Vân. Mấy phụ nữ
cùng bàn của Trương Hoa cười bảo: “Chị ấy chỉ đi vệ sinh mà anh
cũng sợ bị người khác cướp mất à?”
Trương Hoa ngoảnh đầu lại cười ái ngại.
3.