Những người phụ nữ ngồi cùng bàn tiệc nói với Trương Hoa:
“Anh chị thật là hạnh phúc!”, Trương Hoa vừa cười nói đối phó với
họ, vừa thỉnh thoảng ngoảnh đầu theo Trần Dĩnh. Không biết là
Trần Dĩnh không rõ bàn tiệc của bạn học Trương Hoa ở đâu hay là
cố ý không né tránh mà dường như cứ có ý đi ngay cạnh mấy cái
bàn ấy.
Có người ban nãy sang bàn chúc rượu lên tiếng gọi Trần Dĩnh,
nói đùa bảo: “Có phải em dâu qua mời rượu bọn anh không?”, Trần
Dĩnh cũng mỉm cười nói: “Có Trương Hoa đại diện là được rồi, phụ
nữ ai dám uống với các anh!”
Nhưng bọn họ không đồng ý, nói: “Ban nãy Trương Hoa đã qua
đây uống rượu, nói em dâu mở chuỗi cửa hàng hoa tươi, cũng coi
như là nữ trung hào kiệt rồi, ít nhất cũng phải uống một li rồi hãy
đi chứ!”
Trần Dĩnh đành phải mời họ một ly.
Trương Hoa nhìn thấy Trần Dĩnh bị mấy bàn liên tiếp chặn lại
mời rượu, cũng không hiểu tại sao Trần Dĩnh lại đột nhiên được bạn
bè mình coi trọng thế, chẳng nhẽ vì hôm nay dẫn con gái đến? Hay
là bởi vì hôm nay Trần Dĩnh ăn diện rất thu hút?
Một người phụ nữ ngồi cùng bàn cười nói: “Anh đừng lo, chị ấy
cũng coi như là một phụ nữ mạnh mẽ, vài ly ấy chắc không thành
vấn đề!”
Trương Hoa chỉ biết cười gượng mà không biết nói gì. Nhìn
thấy Trần Dĩnh sắp đi đến bàn của Cổ Vân Vân, anh lại trở nên
vô cùng căng thẳng. Trương Hoa tin chắc Cổ Vân Vân đã chú ý đến
Trần Dĩnh từ lâu vì Trần Dĩnh đã liên tục bị mời rượu ở mấy bàn
tiệc đi, không thể nào Cổ Vân Vân không nhìn thấy.