Trần Dĩnh xoa lưng dỗ con ngủ, thấy Trương Hoa không nói
năng gì liền bảo: “Em đột nhiên đến đám cưới khiến anh không
vui à?”
Trương Hoa nói: “Không có!”
“Thế sao anh chẳng nói gì với em cả!”
“Anh đang nghĩ tại sao bây giờ số lần em uống rượu càng lúc
càng nhiều!”
Trần Dĩnh lại bước qua người con, nằm sát bên cạnh Trương
Hoa, nói: “Như thế có tốt không, sau này nếu phải uống rượu
nhất định em sẽ đi cùng với anh, nếu không có anh em tuyệt đối
không uống!”
Trương Hoa liền nói: “Có uống hay không thì liên quan gì đến
việc có anh đi cùng?”
“Đương nhiên là có rồi, đi cùng với anh cho dù có uống say cũng
không sợ, nhưng lúc không có anh thì em không dám uống đâu!”
Lúc nói đến việc này, trong đầu Trần Dĩnh thoáng hiện lên
hình ảnh của Lưu Huệ Anh.
Thấy Trương Hoa không nói gì, Trần Dĩnh khẽ bảo: “Thực ra
không có anh em cũng chẳng có tâm trạng để uống rượu!”
Trần Dĩnh nói rồi liền vòng tay ôm Trương Hoa, bàn tay bắt
đầu “hoạt động”. Tay vừa “hoạt động”, mặt Trần Dĩnh liền đỏ
bừng, thầm nghĩ: “Chẳng nhẽ đàn bà uốn rượu xong cũng giống
như đàn ông sao?”