hôn nên đã cố tình để lại đứa bé để duy trì quan hệ với Trương Hoa,
sau đó lợi dụng đứa bé để bám riết lấy Trương Hoa.
Buổi trưa, khi đã đến công ty mà Cổ Vân Vân vẫn nhớ những
chuyện này. Ngồi trong văn phòng hồi lâu, cô đột nhiên đến
phòng nhân sự tìm số điện thoại liên lạc với Trần Dĩnh trước đây,
thử gọi thì thấy liên lạc được.
Trần Dĩnh đang ở cửa hàng hoa thì nhận được điện của Cổ Vân
Vân. Buổi sáng sau khi đưa con gái đi nhà trẻ, Trần Dĩnh liền đến
cửa hàng. Tiểu Lộ và Tiểu Nhã nói: “Hôm nay trông chị dâu có vẻ rất
vui vẻ, có chuyện gì mà vui thế?”
Trần Dĩnh cười nói: “Chẳng có chuyện gì vui thì không được vui
hay sao?”
Đối với nhân viên mà nói, bà chủ vui đương nhiên là chuyện tốt
lành đối với nhân viên rồi.
Trần Dĩnh nghe điện xong hỏi là ai, Cổ Vân Vân lập tức trả lời:
“Cổ Vân Vân đây!”
Trần Dĩnh dường như chẳng hề bất ngờ trước cuộc gọi của Cổ
Vân Vân, cô bình thản hỏi: “Có chuyện gì thế chị?”
Cổ Vân Vân nói: “Chiều nay nếu có thời gian thì ra ngoài ngồi
chút nhé!”
2.
Trần Dĩnh nói với nhân viên phục vụ: “Cũng cho tôi một ly cà
phê, cám ơn!”