Cổ Vân Vân cười khẩy: “Ít nhất tôi cũng biết Trương Hoa là một
người đàn ông truyền thống, hơn nữa lần đầu tiên của tôi cũng
trao cho anh ấy rồi!”.
Trần Dĩnh không hề hay biết Trương Hoa và Cổ Vân Vân đã có
quan hệ xác thịt với nhau, mặc dù hoài nghi họ từng có quan hệ với
nhau, nhưng cô thà tin rằng giữa họ chưa xảy ra chuyện gì, thà tin
tưởng vào Trương Hoa còn hơn. Lúc này chính miệng Cổ Vân Vân đã
chứng minh điều này, trong lòng Trần Dĩnh bỗng đau đớn khó tả.
Trong lòng cô, cô cứ cho rằng thân xác của Trương Hoa chỉ thuộc
về mình, giờ đột nhiên có người nói cũng có được cơ thể ấy, cảm
giác ấy hụt hẫng khó mà diễn tả thành lời.
Con người có lẽ đều như thế, khi thích một người đều muốn
người ấy chỉ duy nhất và nguyên vẹn thuộc về bản thân mình,
nhưng lại dễ dàng bỏ quên mất việc mình liệu có vẹn nguyên, và chỉ
thuộc về đối phương hay không.
4.
Trần Dĩnh ngồi ngây ra đó, không nhớ nổi Cổ Vân Vân đã đi lúc
nào. Trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói của Cổ Vân Vân: “Sự cố
gắng của cô chắc chắn không có kết quả đâu” và “Lần đầu tiên
của tôi cũng trao cho anh ấy rồi”.
Trần Dĩnh chậm rãi ra quầy thanh toán, nhân viên phục vụ nói
có người đã thanh toán rồi. Trần Dĩnh đang chuẩn bị đi thì nhân
viên phục vụ lại nói: “Cô gái ấy lúc thanh toán có để lại lời nhắn, nói
rằng trước khi cô rời khỏi thành phố này nhớ mời cà phê cô ấy!”
Đáng tiếc là nhân viên phục vụ không hiểu rõ hàm ý câu nói này
của Cổ Vân Vân, còn tưởng Trần Dĩnh là người vùng khác đến đây