Trương Hoa nói trong điện thoại: “Anh sắp về đến nhà rồi,
nếu em còn ở cửa hàng thì để anh đi đón Tỉnh Tỉnh!”. Lúc này Trần
Dĩnh mới nhớ ra lúc chiều quên không đón con về. Trần Dĩnh cười
gượng nói: “Thế anh đi đón con đi, em cũng sắp về nhà rồi, em
đợi anh ở dưới tầng, sau đó đi chợ mua rau về nấu cơm!”
Trương Hoa ôm con gái xuống xe, nói với Trần Dĩnh: “Lần sau
đón Tỉnh Tỉnh phải đỗ xe ở nhà trước, ban nãy đặt con trong lòng, lái
xe còn chậm hơn cả tốc độ của xe đạp!”
Trần Dĩnh đón lấy con, nói: “Đi thôi, chúng ta đi chợ nào!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, đột nhiên hỏi: “Mắt em sao thế?
Tối qua uống nhiều quá nên hôm nay mắt vẫn còn đỏ à?”
Trần Dĩnh cười nói: “Làm gì có chuyện, ban nãy chẳng may bị
con gì bay vào mắt thôi!”
Trương Hoa ghé lại gần nói: “Thế để anh xem xem có còn trong
mắt không!”
Trần Dĩnh nói: “Không sao rồi, chúng ta mau đi thôi”
Trần Dĩnh nấu nướng ở trong bếp một mình, bảo Trương Hoa
ở
ngoài trông con và đợi ăn cơm là được. Từ lúc ăn cơm cho đến lúc
tắm xong lên giường đi ngủ, Trương Hoa cứ cảm thấy Trần Dĩnh
hôm nay có vẻ là lạ.
Trương Hoa ôm Tỉnh Tỉnh trong lòng, để mặc cho con bé nhảy
nhót trên đùi, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Trần Dĩnh đang nằm
trên giường hỏi: “Hôm nay em sao thế? Có phải khó chịu ở đâu
không?”
Trần Dĩnh từ từ lại gần ôm chặt lấy Trương Hoa, cứ như thể
đang lo lắng anh sẽ đột nhiên biến mất. Trương Hoa nói: “Sao