“Một tháng đi!” - Rồi lại khẽ bảo: “Nếu phát hiện có thành phố
nào tốt, không về đây nữa cũng được!”
“Đừng để đến lúc chúng ta về cửa hàng của em đã làm ăn thua
lỗ, còn công việc của anh cũng mất luôn!”
“Cho dù là như thế cũng chẳng sao, cùng lắm anh tiếp tục làm
công việc nhân sự của mình, còn em tiếp tục làm tài vụ!”
Trương Hoa nói: “Mặc dù hiện giờ công việc không bận lắm,
nhưng tạm thời anh không thể hứa trước với em, để xem anh có thể
xin nghỉ được không rồi tính tiếp!”
“Anh có thể nói vậy là em mừng rồi, chỉ có điều em vẫn hi vọng
anh có thể xin nghỉ được!”
Nói rồi Trần Dĩnh lại siết chặt vòng tay ôm Trương Hoa.
Trương Hoa nói: “Tỉnh Tỉnh còn chưa ngủ mà em đã muốn rồi
sao?”
Trần Dĩnh nhớ lại chuyện hôm qua, mặt đỏ bừng nói: “Muốn cái
gì, em chỉ muốn ôm anh thôi!”