thế?”
Trần Dĩnh nói: “Chúng ta đi du lịch một lần đi! Đi chơi một thời
gian, cho con đi cùng!”
6.
Trương Hoa bảo: “Không có việc gì sao tự nhiên đi du lịch làm gì?”
“Lớn bằng ngần này rồi mà em chưa từng được đi du lịch, cứ
coi như là để đền bù cho đợt kết hôn chúng ta không đi tuần trăng
mật, hơn nữa dẫn con đi theo để cho con cùng ngắm phong cảnh!”
“Kể ra thì anh cũng chưa từng đi du lịch, nhưng hiện giờ đột nhiên
đi du lịch cứ cảm thấy kì kì thế nào ấy, có ai lại đi du lịch vào thời
điểm này đâu?”
Trần Dĩnh nói: “Đi du lịch mà đông quá thì chán chết, giờ ít
người, càng yên tĩnh!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh ôm chặt lấy mình, nói: “Không
phải em đang có tâm sự gì đấy chứ? Nếu không sao đột nhiên
muốn đi du lịch?”
Trần Dĩnh ủ rũ nói: “Lúc đang hạnh phúc thì cố gắng mà nắm
bắt hạnh phúc, như thế đến khi hạnh phúc mất đi sẽ ít nuối
tiếc hơn!”
Thấy Trương Hoa không nói gì, Trần Dĩnh liền nói: “Đồng ý
với em đi, cứ coi như em năn nỉ anh một lần vậy!”
“Thế em muốn đi bao lâu?”