Buổi tối, Trương Hoa nói chuyện công ty đã cho phép anh nghỉ
một tháng cho Trần Dĩnh nghe, Trần Dĩnh vui lắm. Trương Hoa
lại nói: “Nhưng mà anh vẫn phải đi làm thêm vài ngày nữa, bởi vì nghỉ
một tháng nên phải hoàn thành xong công việc đang dang dở mới
được!”
Trần Dĩnh nói: “Mấy hôm tới anh cứ yên tâm làm việc, chuyện
du lịch cứ để em liên hệ!”
Trong lòng Trần Dĩnh thực sự hi vọng đi du lịch sớm ngày nào thì
tốt ngày nấy. Mối lo ngại mà Cổ Vân Vân đem đến, cô không thể
nào xua đi được. Cô hi vọng qua chuyến du lịch lần này sẽ có cơ hội
ở
bên Trương Hoa nhiều hơn, càng hi vọng sau chuyến du lịch có
thể khiến Trương Hoa chấp nhận lại mình.
Thậm chí trong lòng Trần Dĩnh còn muốn nhân cơ hội này để
thuyết phục Trương Hoa, hai người dẫn con gái rời khỏi thành phố
này, đến một thành phố khác sống vài năm, đợi vài năm sau thì
quay về, có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi.
2.
Chuyện Trương Hoa xin nghỉ một tháng nhanh chóng đến tai Cổ
Vân Vân. Kì thực một số thông tin của Trương Hoa ở công ty Cổ Vân
Vân đều nhanh chóng nắm được. Cổ Vân Vân biết rõ Trương Hoa
xin nghỉ có liên quan đến Trần Dĩnh, chỉ có điều không biết mục
đích xin nghỉ là gì.
Phùng Lâm Hàn cầm tài liệu đi vào văn phòng của Cổ Vân Vân,
thấy Cổ Vân Vân đang nghĩ ngợi liền cười bảo: “Vân Vân, nghĩ cái
gì mà thất thần thế?”