Cổ Vân Vân ngẩng đầu nhìn Phùng Lâm Hàn nói: “Không có gì,
chú Phùng có việc gì thế?”
Phùng Lâm Hàn đưa tấm thiệp cho Cổ Vân Vân, nói: “Một bữa
tiệc tối không thể đắc tội cũng không thể vắng mặt, gần như tất
cả các nhân vật chủ chốt trong ngành điện tử đều có mặt!”
Cổ Vân Vân mở thiệp mời ra, xem qua sau đó cười nói: “Lại là treo
đầu dê bán thịt chó rồi, kì thực vẫn là phải tốn tiền mà!”
Phùng Lâm Hàn nói: “Chẳng còn cách nào khác, viết rõ trên đó
là mời chúng ta, còn có hai thiệp mời để trống tên nữa!”
Thông thường với chức vụ của Cổ Vân Vân trong công ty thì cô
không có tư cách tham gia những buổi tiệc như thế này. Nhưng
xuất thân của cô khiến cho người khác phải coi trọng, vì vậy trên
thiệp mời có ghi rõ tên của cô và Phùng Lâm Hàn.
Cổ Vân Vân nói: “Số người được mời càng đông thì chi phí càng
nhiều!”, Phùng Lâm Hàn cười như mếu: “Ai bảo công ty ta đứng
đầu trong việc tiêu thụ cơ, cây to dễ bị gió quật đổ là thế mà!”
Cổ Vân Vân đột nhiên nhớ ra điều gì liền hỏi hai cái thiệp để
trống tên thì Phùng Lâm Hàn định sắp xếp ai đi. Phùng Lâm Hàn
nói: “Chẳng phải tôi đến để bàn bạc với cháu hay sao?”
Cổ Vân Vân nói: “Như thế này đi, chú sắp xếp một người, người
kia để cháu!”
3.
Buổi chiều Trương Hoa nhận được thông báo của bộ phận hành
chính, tối nay phải đi dự một buổi tiệc quan trọng. Trương Hoa