Cổ Vân Vân không nói gì, thực ra thì cô cũng không biết nói gì,
Trương Hoa tiếp tục nói: “Cậu có thể đi uống cùng tôi không?”
Cổ Vân Vân nói: “Thế thì để xe ở đây đi!”, Trương Hoa nói: “Thế
cũng được, như vậy sẽ thoải mái uống!”
Tại một quán ăn vỉa hè náo nhiệt, Trương Hoa nhìn con phố
đông đúc, đã lâu lắm rồi không đến, cũng thấy nhơ nhớ. Trương
Hoa uống rất nhanh và nhiều, Cổ Vân Vân không hề khuyên
ngăn anh, thỉnh thoảng cũng uống với anh vài chén.
Điện thoại trong túi Trương Hoa rung lên một hồi. Trương Hoa
lấy ra xem, là tin nhắn của Trần Dĩnh, hỏi anh khi nào thì về, nói
chuyện đi du lịch đã được quyết định rồi. Trương Hoa đọc xong tin
nhắn liền tắt máy và đút vào túi quần, sau đó hỏi Cổ Vân Vân:
“Trong phòng khách sạn có cho uống rượu không?”
Cổ Vân Vân nói: “Cậu muốn đến khách sạn uống rượu ư?”
Trương Hoa nói: “Tối nay tôi không muốn về, vào khách sạn
uống có thể nằm đó ngủ luôn, dù gì cũng xin nghỉ một tháng rồi,
đủ cho tôi nghỉ ngơi!”