Điện thoại trên đầu giường chợt rung lên. Cổ Vân Vân biết là
điện thoại của mình bởi điện thoại của Trương Hoa đã tắt máy từ
hôm qua rồi, Cổ Vân Vân cầm lên xem, là điện thoại của Trần
Dĩnh, lần trước gọi cho Trần Dĩnh xong Cổ Vân Vân đã lưu lại.
Cổ Vân Vân không nghe ngay mà điều chỉnh điện thoại sang chế
độ yên lặng, sau đó nhìn màn hình liên tục chớp tắt, một lúc sau thì
tối đi. Cổ Vân Vân biết chắc chắn Trần Dĩnh sẽ còn gọi lại, quả
nhiên một lát sau màn hình lại sáng lên. Đợi đến khi màn hình tắt
rồi sáng, sáng rồi tắt rất nhiều lần, Cổ Vân Vân mới chịu nghe
máy.
2.
Buổi tối Trần Dĩnh nhắn tin cho Trương Hoa xong mà không
thấy tin nhắn của Trương Hoa trả lời, cũng không thấy anh về
nhà, cuối cùng không nén được liền gọi cho anh, lúc đó mới phát
hiện anh đã tắt máy. Trần Dĩnh biết Trương Hoa hiếm khi tắt
máy, có thể nói anh mở máy gần như hai tư giờ một ngày, trong trí
nhớ của cô chỉ có một lần duy nhất anh tắt máy là lần gặp thất
bại khi mới vào công ty điện tử Triết Đông.
Trần Dĩnh bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, lo lắng Trương Hoa xảy
ra chuyện gì. Thế là cứ cách một lúc cô lại gọi, nhưng máy vẫn cứ
tắt. Linh tính xấu trong lòng Trần Dĩnh càng ngày càng mạnh, lúc
thì cô lo lắng Trương Hoa gặp chuyện gì, thì lúc lo Trương Hoa và Cổ
Vân Vân đang ở bên nhau, suốt cả đêm cô gần như không ngủ.
Đến tận sáng mà vẫn không gọi được cho Trương Hoa, cuối cùng
không thể nén được nữa, Trần Dĩnh mới gọi cho Cổ Vân Vân. Lúc
Trần Dĩnh gọi điện cô vừa hi vọng có Trương Hoa ở bên cạnh Cổ Vân
Vân, như thế ít nhất có thể cho thấy Trương Hoa không xảy ra