Cổ Vân Vân mặc dù cứ mong muốn lại lần nữa có được Trương
Hoa, nhưng nhìn dáng vẻ say ngủ của Trương Hoa, cô lại không
muốn là lúc này. Cô biết nếu muốn có được Trương Hoa bắt
buộc phải đợi lúc anh ấy tỉnh táo, cho dù là bản thân cô quyến rũ
cũng phải để cho Trương Hoa chủ động. Điều quan trọng hơn nữa là,
Trần Dĩnh hiện giờ chắc chắn đã hiểu lầm giữa cô và Trương Hoa
đã gần gũi với nhau thêm lần nữa.
Lúc tỉnh lại, Trương Hoa thấy đầu đau như búa bổ. Cổ Vân Vân
thấy Trương Hoa đã tỉnh liền cười bảo: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi
hả?”. Trương Hoa nhìn thấy Cổ Vân Vân nằm bên cạnh, lập tức lấy
tay sờ lên người mình: Cũng may, ngoài áo khoác ra thì quần áo trên
người vẫn còn nguyên.
Trương Hoa nói: “Tối qua chẳng phải cậu đã đi trước rồi hay
sao?”
Cổ Vân Vân nói: “Đi rồi nhưng thấy không yên tâm nên quay
lại!”
“Thế cậu vào bằng cách nào?”
Cổ Vân Vân cười nói: “Tôi bảo chồng tôi ở trong phòng uống
nhiều quá, thế nên nhân viên phục vụ mở cửa cho tôi ngay!”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Đã gần trưa rồi!”
“Sao cậu còn chưa đi làm?”
“Cậu còn chưa tỉnh sao tôi có thể yên tâm bỏ đi được?”
Trương Hoa ngồi dậy, sau đó mặc áo và đi vào nhà vệ sinh. Ra
khỏi nhà vệ sinh, anh nói với Cổ Vân Vân: “Tôi phải trả phòng bây