giờ, cậu còn không mau đi đi!”
Cổ Vân Vân nói: “Đương nhiên là phải đi rồi!”
Nói rồi liền ngồi dậy. Lúc này, Cổ Vân Vân mặc rất ít quần
áo trên người, hơn nữa lúc mặc lại rất chậm chạp, sau đó ngoảnh
đầu cười với Trương Hoa: “Thân hình của tôi có phải rất tuyệt
không?”
Trương Hoa cũng phải thầm thừa nhận thân hình của Cổ Vân
Vân rất tuyệt, ít nhất là đẹp hơn so với Trần Dĩnh. Nhưng thật kì
lạ, mỗi khi nhìn thấy Trần Dĩnh ăn mặc mỏng manh anh rất dễ
nảy sinh ham muốn, nhưng với Cổ Vân Vân thì khó mà có ham
muốn ấy. Trương Hoa nói: “Đừng có lề mề nữa, mau mặc quần
áo vào, đi đánh răng rửa mặt đi, sắp qua mười hai giờ rồi, sẽ phải
trả tiền thêm nửa ngày nữa đấy!”
Sau khi ra ngoài, hai người đến khách sạn hôm trước dự tiệc để
lấy xe. Trương Hoa vừa đến khách sạn này đã nhớ đến Lục Đào.
Cổ Vân Vân liền hỏi: “Giờ cậu đi đâu?”
Trương Hoa nói: “Về nhà!”
Cổ Vân Vân hỏi lại: “Về nhà á?”
“Kiểu gì cũng phải về, chuyện cần giải quyết thì nên giải quyết
cho sớm!”
4.
Trần Dĩnh cứ ngồi ngây ra bên giường, cho đến khi nghe thấy
tiếng con khóc mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô
bế con dậy dỗ dành rồi vội vàng pha sữa cho con.