Thấy Trương Hoa không nói gì, Trần Dĩnh chậm rãi vòng tay
ôm Trương Hoa, nước mắt trào ra nói: “Em không muốn Tỉnh Tỉnh
mất cha, anh cũng vẫn còn yêu em, có đúng không?”
Trương Hoa đẩy Trần Dĩnh ra đứng lên nói: “Em có biết bây giờ
nhìn thấy em anh sẽ nghĩ đến cái gì không? Nghĩ đến cảnh em lên
giường với Lục Đào!”
5.
Trần Dĩnh biết tất cả mọi thứ đã kết thúc, khi mà Trương Hoa
nói ra câu đó, tất cả đã kết thúc. Cô cứ ngồi ngây ra giường, cũng
không biết Trương Hoa đã đi từ bao giờ, chỉ nhớ trước khi đi Trương
Hoa đã thu dọn ít quần áo và đồ dùng cá nhân, sau đó để lại một
câu: “Em với Tỉnh Tỉnh cứ ở lại đây, anh đến ở nhờ nhà bạn một thời
gian!”
Trần Dĩnh nghĩ, nếu biết sớm như vậy cần gì phải mang cho
cô quá nhiều hi vọng như thế? Nếu sau khi ly hôn không sống
chung với nhau thì cũng đâu có buồn bã đến như thế này. Bây giờ
bản thân cô cứ nghĩ hai người đã khôi phục lại quan hệ vợ chồng,
khôi phục lại gia đình ba người hạnh phúc, thậm chí hôm qua cô còn
nộp tiền du lịch rồi, cũng cứ tin rằng sau chuyến du lịch này
nhất định sẽ có được kết quả như cô mong đợi.
Thế mà chỉ trong một đêm, tất cả đã thay đổi, thay đổi đến mức
khiến cô không kịp trở tay. Trần Dĩnh nhớ lại câu nói của Cổ Vân
Vân: “Sự cố gắng của cô sẽ không có kết quả đâu”, cuối cùng cô
cũng hiểu tại sao cô ta lại dám khẳng định như thế.
Trần Dĩnh nhìn con gái đang bò trên giường, ôm lấy con nói:
“Tỉnh Tỉnh, mẹ phải mang con rời khỏi nơi này rồi, bởi vì cuối cùng