Ngô Tĩnh ngoảnh đầu lại nhìn thấy Trương Hoa, cũng hơi ngạc
nhiên liền tiến đến nói: “Sao lại là anh? Muộn thế này rồi mới
đi ăn à?”
“Hôm nay có chút việc nên mới đi ăn muộn thế này, em làm ở
đây rồi à?”
Ngô Tĩnh nói: “Đâu có, em chỉ làm thêm từ 0 giờ đến tám giờ
sáng thôi!”
Trương Hoa nói: “Đi làm thêm buổi tối mà ban ngày vẫn còn sức
làm việc ư”
Ngô Tĩnh liền nói: “Chỉ làm vào thứ sáu với thứ bảy thôi, bởi vì
nghỉ hai ngày nên cuối tuần có thể ngủ bù mà!”
Trương Hoa nói: “Như thế chẳng phải rất vất vả sao?”
Ngô Tĩnh cười: “Nghỉ ở nhà cũng không có việc gì, hơn nữa cũng
có thể tăng thêm thu nhập!”, rồi nói thêm: “Em đi làm việc đây, khi
nào rảnh sẽ nói chuyện với anh sau!”
Lúc Trương Hoa về, Ngô Tĩnh vẫn còn đang bận. Trương Hoa
đứng từ xa chào tạm biệt: “Ngô Tĩnh, anh đi trước nhé!”
Ngô Tĩnh ngoảnh đầu nhìn theo anh, nói: “Ok!”