cửa hàng hoa tươi cũng là nguồn cung cấp kinh tế để cô duy trì
cuộc sống, ngoài ra, đổi môi trường sống cũng không có lợi cho sự
trưởng thành của con gái.
Trần Dĩnh nói với người môi giới, căn hộ nhỏ một chút cũng
không sao, nhưng nhất định phải có không khí tốt, hơn nữa phải
thật nhanh, tốt nhất là trong hai ngày tới. Đương nhiên Trần Dĩnh
cũng yêu cầu địa chỉ căn hộ phải ở gần với cửa hàng hoa tươi của cô.
Có lẽ trong tiềm thức của cô, gần cửa hàng hoa cũng có nghĩa là ở
gần Trương Hoa một chút.
Ra khỏi văn phòng nhà đất, Trần Dĩnh đi thẳng đến cửa hàng
hoa, cô quyết định tiếp theo sẽ dốc toàn bộ sức lực cho chuyện
buôn bán. Con gái là toàn bộ hi vọng của cô, phải có số vốn kha khá
mới có thể yên tâm về tương lai của con.
2.
Sau khi đi ăn đêm xong về nhà nghỉ, Trương Hoa ngủ li bì đến
tận chiều hôm sau mới tỉnh. Ra khỏi nhà nghỉ, đi ăn uống xong,
anh châm điếu thuốc rít vài hơi rồi đi lang thang trên đường.
Trương Hoa cảm thấy thật khôi hài, xin nghỉ cả tháng trời mà lại
chẳng có việc gì để làm. Vốn dĩ nghĩ cho dù không đi du lịch thì cũng
được ở nhà chơi với con gái, hoặc dẫn con gái ra ngoài đi dạo, nhưng
hiện giờ đến nhà anh cũng chẳn buồn về.
Bây giờ mới là ngày nghỉ thứ hai, vẫn còn cả một quãng thời gian
dài đằng đẵng phía sau. Nhìn dòng người tấp nấp qua lại, Trương
Hoa cảm thấy họ đều hạnh phúc hơn mình, ít nhất họ cũng có việc
để mà làm, ít nhất như thế cuộc sống của họ cũng đầy ắp. Trước
đây mỗi khi tâm trạng hụt hẫng không vui, anh thường tìm Lí Dương