Dĩnh nhiều, hay nói cách khác, đây là mẫu con gái lí trí, cô biết cái
gì đáng để làm, cái gì không đáng để làm.
Trương Hoa không thích mẫu con gái như thế này, ít nhất cũng
không chọn mẫu con gái này làm vợ. Nhưng Trương Hoa biết, mẫu
con gái như thế này đáng để trở thành một người bạn tâm sự, cô ấy
có thể cho anh những lời khuyên có giá trị, sẽ an ủi anh được phần
nào khi anh đang mông lung không tìm thấy lối ra.
Trương Hoa lấy điện thoại ra gọi đến số của Ngô Tĩnh. Có lẽ
trong lòng Trương Hoa lúc này thực sự rất trống trải, hụt hẫng, rất
muốn tìm ai đó để nói chuyện. Ngô Tĩnh nhận được điện thoại của
Trương Hoa thì ngạc nhiên lắm, sau đó hỏi anh có việc gì? Trương
Hoa nói: “Em vẫn ở chỗ cũ chứ? Nếu tiện thì tối nay đi đâu đó
ngồi một lát đi!”
Ngô Tĩnh nói: “Em đang ở nhà nấu cơm, nếu anh ở gần đây có
thể lên nhà em ngồi, em ở phòng 305.”
Lúc Trương Hoa gõ cửa, Ngô Tĩnh từ trong bếp chạy ra mở cửa,
sau đó nói: “Mau vào đi, em đang bận trong bếp một chút!”
Trương Hoa vào nhà rồi, Ngô Tĩnh lại vội vàng chạy vào bếp.
Trương Hoa nhìn căn phòng, nhà bếp nối liền với phòng
khách. Trương Hoa cười nói: “Còn nhớ trước đây em không cho anh
lên cơ mà, sao giờ lại cho anh vào nhà thế?”
Ngô Tĩnh ở trong bếp cười, nói vọng ra: “Trước đây có đồ đạc
của anh ấy ở đây, chắc chắn không thể cho anh lên rồi!”, Trương
Hoa biết Ngô Tĩnh đang nhắc đến Lưu Vân Đông.
4.