Ngô Tĩnh bày biện thức ăn lên một cái bàn nhỏ, hỏi Trương Hoa
đang ngồi trên giường: “Anh ăn cơm chưa?”. Trương Hoa nói: “Anh
ăn rồi!”
Ngô Tĩnh cười bảo: “Nếu anh chưa ăn em cũng không thể bảo
anh ăn cùng được, vì em chỉ chuẩn bị đồ ăn cho một người mà!”
Trương Hoa lắc đầu: “Đúng là thực dụng quá!”
Trương Hoa phát hiện nói chuyện với Ngô Tĩnh thực sự rất nhẹ
nhõm. Ngô Tĩnh vừa ăn vừa nói: “Hình như anh có tâm sự thì phải?”
“Sao em lại nói vậy?”
“Tối qua lúc anh ăn nhìn vẻ mặt anh có vẻ không bình thường,
hơn nữa nếu không phải vì buồn chán hay hụt hẫng thì anh chạy
đến chỗ em làm gì?”
Trương Hoa cũng ngồi xuống cạnh cái bàn nhỏ, nói: “Em quả
thật rất thông minh!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Đáng tiếc trong cái xã hội này, người thông
minh thường không thành công!”
“Tại sao?”
“Người thông minh thường dồn tâm sức lên những việc không
cần phải thông minh, hơn nữa người thông minh thường nghĩ rất
nhiều, làm việc phải tính toán thiệt hơn!”
Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi gật gù: “Cũng phải!”
Ngô Tĩnh đột nhiên hỏi: “Là con trai hay con gái?”
Mới đầu Trương Hoa cũng không hiểu Ngô Tĩnh hỏi cái gì, sau
mới hiểu ra liền nói: “Là con gái!”