“Hai người đã có con gái với nhau rồi, chứng tỏ chuyện vợ chồng
không phải vấn đề, cũng không có chuyện một trong hai người có
trở ngại về sinh lí. Hôm ở chợ em đã gặp vợ cũ của anh rồi, không
thể nói là cực kì xinh đẹp nhưng cũng phải đưa vào dạng xinh đẹp,
hay nói cách khác không thể có chuyện một trong hai bên bất mãn
về diện mạo của đối phương. Xét từ cử chỉ, hành vi của hai người
cũng không thể tồn tại vấn đề về tính cách. Quan trọng hơn nữa
là, xét từ việc cùng nhau đi chợ và cảm giác của đôi bên, em thấy cả
hai vẫn còn tình cảm với nhau.”
Trương Hoa nói: “Nói như vậy có nghĩa là giữa bọn anh không
tồn tại vấn đề gì rồi!”
“Cuối cùng em nghĩ đến một chuyện, đó là một trong hai bên có
hành vi phản bội, mặc dù nhìn diện mạo, cả hai đều không giống
người sẽ làm chuyện này, nhưng em chỉ có thể nghĩ đến nguyên
nhân đó mà thôi!”
Trương Hoa phát hiện càng nói chuyện với Ngô Tĩnh càng dễ dàng
nhìn thẳng vào vấn đề, bởi vì người thông minh đi với nhau thường
không muốn giấu giếm điều gì. Trương Hoa hỏi thẳng: “Thế em
cảm thấy là ai có vấn đề?”
Ngô Tĩnh nói tiếp: “Em chưa tiếp xúc với vợ cũ của anh, nhưng
em có qua lại với anh một thời gian, xét từ cách đối đãi của anh với
cô Vân kia em thấy, khả năng ngoại tình của anh không lớn, hơn nữa
có thể nhận ra anh có tư tưởng khá truyền thống, vì vậy cuối cùng
em đưa ra kết luận, vợ cũ của anh từng ngoại tình, theo như tư tưởng
truyền thống của anh chắc chắn anh không thể chấp nhận nổi
điều này.
Ngô Tĩnh lại bổ sung thêm một câu: “Thậm chí em cảm thấy anh
tiếp cận em có thể là bởi vì em có chỗ nào đó giống như vợ cũ của