anh!”
Trương Hoa trầm ngâm một lát rồi nói: “Anh thừa nhận, hồi
đầu anh cảm thấy một số cử chỉ của em rất giống cô ấy!”
6.
Ngô Tĩnh nói tiếp: “Em dám nói hai ngày nay anh không ở nhà!”
Trương Hoa nói: “Đáng nhẽ anh nên cảm thấy kinh ngạc với khả
năng phán đoán của em, nhưng hiện giờ anh không còn thấy kinh
ngạc với bất cứ phán đoán nào của em nữa!”
Ngô Tĩnh bật cười: “Nếu như anh ở với vợ cũ và con gái, sao có
thể một giờ sáng chạy ra ngoài ăn một mình, mà cho dù có thể ra
ngoài ăn giờ đó thì cũng không phải là bộ dạng và vẻ mặt đó được!”
“Em nên đổi sang việc khác đi!”
“Thám tử tư?”
“Đúng là anh nghĩ vậy đấy!”
Ngô Tĩnh tiếp tục cười bảo: “Có phải hiện giờ anh không biết
nên làm thế nào để xử lí mối quan hệ giữa anh và vợ cũ không?”
Trương Hoa nói: “Đúng là như thế, giả sử anh với cô ấy chưa có
con với nhau, mọi chuyện có thể thay đổi rất dễ dàng. Nhưng bây giờ
dù gì cũng có con rồi, cũng muốn vì con mà xây dựng một gia đình
hoàn chỉnh, muốn quên đi những chuyện ấy nhưng phát hiện anh
không làm được!”
Ngô Tĩnh nói: “Như thế chứng tỏ anh đã thừa nhận những suy
đoán của em về vợ cũ của anh là chính xác?”