bố vẫn quyết định bỏ mẹ!”
Trương Hoa ra khỏi nhà, đến một cái nhà nghỉ gần nhà. Vào
phòng, nằm xuống giường, Trương Hoa nhớ lại tối qua quả thực
đã uống quá nhiều, hiện giờ toàn thân anh vẫn mềm nhũn. Vừa
nằm xuống, mở máy lên, phát hiện ra có mấy chục cuộc gọi nhỡ,
đều là của Trần Dĩnh gọi đến, nhìn thời gian và tần suất gọi,
chắc cả đêm qua cô không ngủ.
6.
Lúc chiều tối, Cổ Vân Vân gọi điện đến hỏi anh đang ở đâu.
Trương Hoa nói đang ở bên ngoài. Cổ Vân Vân rủ tối cùng đi ăn,
Trương Hoa bảo anh hơi mệt, muốn ở một mình. Cổ Vân Vân im
lặng một lát rồi khẽ hỏi: “Tối nay cậu ngủ ở đâu?”
Trương Hoa nói: “Đợt tới tôi sẽ ở bên ngoài, vừa đúng lúc đang
được nghỉ phép, tranh thủ nghỉ ngơi!”
Cổ Vân Vân nói: “Căn hộ bố tôi mua cho tôi đã lấy được chìa
khóa rồi, hơn nữa bên trong cũng lắp đặt đầy đủ tiện nghi rồi,
hay là cậu qua đó ở đi!”
Trương Hoa nói: “Mấy ngày tới tôi muốn yên tĩnh một mình,
qua vài hôm nữa tôi sẽ liên lạc với cậu!”
Trương Hoa cứ nằm lì trên giường đến tận đêm khuya mới ra
ngoài đi ăn. Trương Hoa biết ở gần nhà có một chuỗi cửa hàng ăn,
hơn nữa lại mở cửa hai tư giờ.
Trương Hoa đang ngồi ăn thì nhìn thấy cô gái đang thu dọn bàn
ở
bên cạnh, vội gọi: “Ngô Tĩnh!”