Lúc đang cho Tỉnh Tỉnh ăn thì Trương Hoa về. Trần Dĩnh nhìn
thấy anh vào nhà cô gượng cười rồi bảo: “Anh về rồi à?”
Trương Hoa ngồi ở bên kia giường, rất lâu sau mới nói: “Trần
Dĩnh, chúng ta ở riêng đi!”
Trần Dĩnh cười thê lương: “Bởi vì Cổ Vân Vân phải không?”
Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh từng tưởng anh có thể dần
dần quên đi những chuyện trước kia, cũng cố gắng để xóa nhòa
những chuyện này, thậm chí ngay cả cái tên Lục Đào anh cũng không
muốn nhớ đến, càng không muốn nhắc đến. Nhưng cuối cùng
anh phát hiện ra mình sai rồi, sự ám ảnh này ăn sâu vào trong tim
anh, giống như một cái gai vậy, khi không chạm vào nó thì cứ tưởng
nó không tồn tại, nhưng chỉ hơi chạm nhẹ vào là lập tức cảm thấy
đau đớn!”
Bàn tay cầm bình sữa của Trần Dĩnh khựng lại, nước mắt từ từ
trào ra. Một lát sau, cô mới khẽ nói: “Anh không thể tha thứ cho em
một lần ư?”
Trương Hoa nói: “Anh cũng hi vọng là mình sẽ quên được, nhưng
giờ nghĩ đến việc em với gã đó duy trì quan hệ với nhau gần một
năm trời ở khách sạn nơi Lí Dương Uy làm việc, nói thực lòng anh
thậm chí thấy hơi sợ không dám nghĩ trước đó hai người đã duy trì
mối quan hệ này được mấy năm rồi?”
Trần Dĩnh đặt bình sữa xuống, ngồi xuống bên cạnh Trương
Hoa, nói: “Trước đây em chưa bao giờ từng hi vọng anh có thể tha thứ
cho em, nhưng dạo này em thật sự rất sợ mất anh, hi vọng anh
thương con mà tha thứ cho những sai lầm trước đây của em, em đảm
bảo cả đời này sẽ đối tốt với anh!”