chuyện gì, nhưng trong thâm tâm cô lại không muốn Trương Hoa ở
bên cạnh Cổ Vân Vân.
Nhưng gọi cho Cổ Vân Vân mà mãi không thấy nghe, Trần Dĩnh
đành phải tiếp tục gọi, cho đến cuộc gọi thứ năm, Cổ Vân Vân mới
nghe máy, hỏi ai đấy bằng giọng ngái ngủ. Trần Dĩnh nghe là biết
rõ ràng Cổ Vân Vân mới tỉnh.
Trần Dĩnh nói: “Tôi là Trần Dĩnh, tôi muốn hỏi một chút,
Trương Hoa có ở chỗ chị không?”
Cổ Vân Vân vẫn cố ý giả bộ như mới tỉnh ngủ, nói: “Anh ấy đang
ở
bên cạnh tôi, nhưng còn chưa tỉnh!”
Trần Dĩnh nghe xong, tay siết chặt điện thoại không nói gì,
trong đầu trống rỗng, không biết phải nói thế nào nữa. Cổ Vân
Vân nói: “Tối qua anh ấy uống hơi nhiều. À phải rồi, trong số
những người ngồi đó còn có cả Lục Đào nữa!”
Trần Dĩnh nghe vậy thấy tim đau nhói như bị ai đâm vào, cô
ngồi ngây ra hồi lâu không nói gì. Cổ Vân Vân nói: “Có chuyện gì
không? Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây, tôi hơi mệt, muốn
ngủ thêm chút nữa!”
Trần Dĩnh đương nhiên biết Cổ Vân Vân nói mệt ở đây có nghĩa
là gì.
Trần Dĩnh trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Khi nào anh ấy tỉnh
có thể bảo anh ấy về nhà được không?”
Cổ Vân Vân nói: “Khi nào anh ấy tỉnh tôi sẽ hỏi giúp cô!”
3.