Nhã Vận hỏi sao chị dâu không đến, Trương Hoa bảo cô ấy đi
thăm bạn học, Nhã Vận cười: “Nếu anh chưa lấy chị dâu, chắc
chắn em sẽ bắt anh lấy chị Vân Vân!”
Buổi tối, Cổ Vân Vân đưa Trương Hoa về nhà, Nhã Vận nói:
“Hôm nay là thứ tư, thứ sáu em về nhà ở. Chị dâu được nghỉ hai
ngày, thứ bảy, chủ nhật em sẽ đi chơi với chị dâu, không làm phiền
chị Vân Vân nữa!”
Tối thứ sáu, Nhã Vận và Trần Dĩnh ngồi trong phòng khách
xem ti vi và tán dóc, Trương Hoa ngồi trong phòng chơi điện tử. Nhã
Vận luôn miệng kể đi với Cổ Vân Vân chơi những gì. Trần Dĩnh liền
nói: “Xem ra em rất thích chị Vân Vân nhỉ!”
Nhã Vận dựa vào người Trần Dĩnh, ôm lấy cô: “Nhưng em vẫn
thích chị dâu của em nhất!”. Trần Dĩnh xoa đầu con bé, cười bảo:
“Chỉ được cái dẻo miệng!”
- Chị dâu, ngày mai chúng ta đến khu mua sắm đồ trẻ con đi,
có rất nhiều gia đình đem con nhỏ đến đó chơi, hơn nữa quần áo
và đồ chơi trẻ con cũng cực kì dễ thương!
Trần Dĩnh ngạc nhiên hỏi: “Em đến đó làm gì? Đến giờ em vẫn
còn chơi đồ chơi của trẻ con à?”
Nhã Vận cười khanh khách: “Chị ngốc thật, em đang giúp chị đi
tìm cảm giác đấy! Anh chị mau mau có em bé đi thôi! Giờ trong nhà
em là nhỏ nhất, ai cũng có thể bắt nạt em, nếu mà có một đứa nhỏ
hơn để em bắt nạt thì tốt biết mấy!”
Trương Hoa ở trong phòng nói vọng ra: “Ai dám bắt nạt em, em
tha không bắt nạt người ta là may lắm rồi đấy!”
Nhã Vận gào lên: “Con gái nói chuyện, đàn ông chen vào làm gì?”