3.
Sáng thứ bảy, Trương Hoa đi làm, ở nhà chỉ còn lại Nhã Vận và
Trần Dĩnh. Lúc đánh răng, Trần Dĩnh đột nhiên thấy buồn nôn.
Nhã Vận đứng bên cạnh hỏi làm sao, Trần Dĩnh bảo đột nhiên thấy
buồn nôn. Nhã Vận liền bảo: “Không phải chị có bầu rồi đấy
chứ?”
Trần Dĩnh nói: “Đừng nói bậy! Có thể chỉ là dạ dày khó chịu thôi!
Em hiểu rõ mấy chuyện này lắm hả?”. Nhã Vận cười hi hi: “Bởi vì
em sốt ruột mà, nếu mà có bầu thì tốt!”
Thực ra câu nói đùa của Nhã Vận đã nhắc nhở Trần Dĩnh, tháng
nay cô đã “chậm” kha khá ngày rồi, trước đây thỉnh thoảng cũng
thất thường, nhưng chưa bao giờ chậm lâu thế này. Cô cẩn thận
nhẩm tính ngày, trong lòng thầm nghĩ liệu có phải là lần với
Trương Hoa về nhà bố mẹ anh?
Bởi vì lần ấy đôi bên đều không nghĩ sẽ quan hệ với nhau nên
hoàn toàn không dùng biện pháp tránh thai nào. Nhưng cô lại nghĩ,
chắc không phải có bầu đâu, làm gì mà trùng hợp thế, một lần là
dính ngay sao?
Suốt cả buổi sáng đi dạo với Nhã Vận, trong lòng Trần Dĩnh cứ
canh cánh chuyện này, lúc thì tin là có bầu, lúc lại thấy không phải.
Lúc ngồi nghỉ với Nhã Vận, cô không nén được liền nói với Nhã
Vận: “Chị bị chậm nhiều ngày rồi!”
Nhã Vận hào hứng nói: “Vậy thì chắc chắn là có bầu rồi! Tốt
quá rồi!”
Trần Dĩnh nói: “Em nói nhỏ thôi, bao nhiêu người đi qua đi lại!
Bây giờ vẫn chưa thể xác định được, hay là đến bệnh viện kiểm tra