cười. Trương Hoa nghĩ, có phải mấy ngày không gặp nên con gái
thấy bố cũng vui mừng không nhỉ?
Trương Hoa đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi Trần Dĩnh sẽ đem
con gái rời khỏi thành phố này. Mặc dù anh không thể nào bỏ qua
chuyện quá khứ của Trần Dĩnh, nhưng lại không muốn cô dẫn con
gái đi khỏi thành phố này. Chỉ cần còn ở lại thành phố này thì
không cần phải lo lắng cuộc sống tương lai của con. Một khi rời
khỏi đây, anh không dám chắc tương lai của con sẽ thế nào.
Trương Hoa bế con ra chợ, có một vài người quen biết chào hỏi
anh: “Lâu lắm mới thấy anh đi chợ, chớp mắt mà con gái đã lớn
bằng này rồi cơ à?”
Trương Hoa mỉm cười nói: “Hôm nay cuối tuần được nghỉ nên
tôi bế cháu ra ngoài đi dạo!”
Trương Hoa đang nấu cơm thì Trần Dĩnh gọi điện đến, giọng
nói hốt hoảng: “Có phải anh đón Tỉnh Tỉnh không?”
Trương Hoa nói: “Ừ”. Trần Dĩnh vẫn sốt ruột nói: “Sao anh đón
Tỉnh Tỉnh mà không nói với em một tiếng. Em đã nói với anh là con
gái không thể giao cho anh rồi mà!”
Trương Hoa biết Trần Dĩnh đang hiểu lầm mình, liền nói: “Cả
anh và Tỉnh Tỉnh đều đang ở nhà!”, lúc này Trần Dĩnh mới hơi
bình tĩnh lại, nói: “Em về ngay đây!” rồi cúp điện thoại luôn.
Trần Dĩnh về đến nhà thì Trương Hoa đã nấu nướng xong,
con gái đang bò nghịch trên đất. Trương Hoa nói: “Cơm chín rồi,
chuẩn bị ăn cơm thôi!”
Lúc ăn cơm, hai người im lặng không nói gì. Đợi Tỉnh Tỉnh bò
đến gần, Trần Dĩnh liền ôm con lên, sau đó cho con mút thử một