miếng rau. Hồi lâu sau Trần Dĩnh mới nói: “Trương Hoa, hi vọng
anh đừng tranh giành con với em!”
Trương Hoa nói: “Anh đâu có nói sẽ tranh con với em!”
4.
Trần Dĩnh lại nói: “Hôm nay văn phòng nhà đất đã thông báo
cho em, nhà đã tìm được rồi, ngày mai em đi xem nhà, nếu thích
hợp em và Tỉnh Tỉnh sẽ dọn đi!”
Trương Hoa nghe thấy vậy liền thở phào, ít nhất điều ấy
chứng tỏ Trần Dĩnh sẽ không rời khỏi thành phố này. Trương Hoa
nói: “Nhà cách đây có xa không? Hay là anh đi cùng với em xem thử
không khí thế nào nhé! Tỉnh Tỉnh mỗi ngày mỗi lớn, môi trường
kém quá sẽ không có lợi cho sự phát triển của con!”
Thấy Trương Hoa nói vậy, trong lòng Trần Dĩnh chợt hụt hẫng
vô cùng. Cô không biết Trương Hoa đột nhiên về nhà là vì lí do gì,
trong lòng cô cũng thấy hơi hơi hi vọng, hi vọng sau hai ngày Trương
Hoa thay đổi suy nghĩ, sẽ giữ mẹ con cô ở lại.
Trần Dĩnh nói: “Em tự đi là được rồi!”
“Anh vẫn muốn môi trường tốt một chút, nếu như hơi đắt anh
sẽ chịu một nửa chi phí, dù sao Tỉnh Tỉnh cũng là con gái anh!”
“Không cần đâu, em có thể chi trả được, cho dù thế nào em cũng
không để Tỉnh Tỉnh phải khổ đâu!”
“Thế thì tốt, anh cũng sẽ cố hết sức để làm tốt vai trò của một
người cha”.