Cổ Vân Vân phì cười, sau đó nói: “Bố tối mà nghe thấy là cho
cậu nghỉ việc ngay đấy!”
“Cậu đến có việc gì thế?”
“Nếu như cậu đã ngồi không kiếm tiền của bố tôi, vậy thì có
mời tôi đi ăn cũng là chuyện nên làm mà!”
“Được thôi, sống dưới mái nhà thì không thể không cúi đầu!”
Thực ra Trương Hoa cũng chẳng muốn về nhà sớm, đúng như
Trần Dĩnh đã nói, hai người đã nói chuyện một cách bình tĩnh nhất
rồi, giờ có ở chung với nhau cũng chỉ càng thêm bối rối. Hai người
đều giả vờ khách sáo với nhau, nhưng đối bên đều biết sự khách
sáo ấy chẳng qua chỉ là giả tạo, phần nhiều là sự hụt hẫng và bất
lực.
Trương Hoa với Cổ Vân Vân ăn xong lại ra quán trà ngồi đến
khuya. Cổ Vân Vân không muốn đến quán trà nhưng vẫn đi cùng
Trương Hoa. Thấy đã muộn lắm rồi mà Trương Hoa vẫn chưa có ý
ra về, Cổ Vân Vân liền hỏi: “Cô ấy vẫn ở trong nhà cậu à?”
Trương Hoa ậm ừ đáp. Cổ Vân Vân nói: “Thế tối nay cậu vẫn ở
khách sạn à?”
“Tôi đã ở khách sạn mấy ngày rồi, hai hôm nay không muốn
tốn thêm tiền nữa đâu!”
“Thế để tôi thuê phòng cho cậu là được chứ gì!”
Trương Hoa nói: “Nếu như ở khách sạn mà còn phải để người
khác trả tiền cho thì sống thật uổng phí!”
“Thế tối nay cậu vẫn về nhà sao?”