“Đương nhiên là về chứ, chuyện gì cần đối mặt thì vẫn phải
đối mặt!”
“Cô ấy không định chuyển đi sao?”
“Có, chắc khoảng một vài ngày nữa”.
6.
Chiều ngày hôm sau, Trần Dĩnh gọi điện cho Trương Hoa nói cô
đã chuyển đi rồi, chìa khóa để ở trong nhà. Trương Hoa nói: “Có
cần anh về giúp không?”
Trần Dĩnh nói: “Không cần đâu, em tìm một công ty vận chuyển
rồi, xe đã đỗ ở bên ngoài!”
Tối Trương Hoa về đến nhà, cảm thấy trong nhà trống đi
nhiều, tất cả đồ đạc của hai mẹ con Trần Dĩnh đều đã chuyển đi.
Trước kia lúc Trần Dĩnh chuyển ra ngoài còn để lại đây ít quần áo,
nhưng lần này cô đã đem đi toàn bộ, chẳng để lại thứ gì. Ngay cả
những bức ảnh của con gái đều mang đi hết, chỉ để lại bức tranh
chữ có đề tên con gái ở trên tường.
Trước đây khi Trần Dĩnh chuyển đi, mỗi lần về nhà nhìn thấy
quần áo của Trần Dĩnh để lại anh dường như vẫn tìm thấy chút
dấu vết của cô. Nhưng giờ Trần Dĩnh đã dọn hết tất cả đồ đạc
đi rồi, dường như đã mang đi hết tất cả những kí ức về hai mẹ
con ra khỏi căn nhà này.
Trương Hoa ngồi trong phòng khách, đột nhiên cảm thấy trong
lòng trống rỗng. Mặc dù biết sớm muộn gì Trần Dĩnh cũng sẽ
chuyển đi, nhưng khi cô thật sự đi rồi anh mới thấy hụt hẫng đến
nhường nào. Trương Hoa vốn định gọi điện hỏi Trần Dĩnh nơi ở