B
CHƯƠNG 11
an ngày Trần Dĩnh ở văn phòng, tâm trạng vẫn rất vui. Tối
qua cuối cùng cũng có cơ hội bình thản nói ra tâm trạng của
mình với Trương Hoa, mặc dù là mượn danh Lâm Lam nhưng
Trương Hoa dường như cũng đã hiểu được ý mà cô đang muốn biểu
đạt. Quan trọng là phản ứng của Trương Hoa cũng rất bình thản,
Trần Dĩnh không khỏi nghĩ, chẳng nhẽ Trương Hoa đã tha thứ cho
mình?
Buổi trưa, đang cùng ăn cơm với Lâm Lam trong văn phòng thì Cổ
Vân Vân gọi điện đến, hẹn cô buổi chiều ra ngoài, nói có chuyện
quan trọng. Trần Dĩnh cúp điện thoại, bắt đầu cảm thấy bất an.
Về Cổ Vân Vân, cô lúc nào cũng có một cảm giác sợ hãi lạ lùng, vốn
không định đi nhưng không đi lại không được.
Trần Dĩnh đến quán cà phê với tâm trạng hết sức thấp thỏm,
bất an. Cổ Vân Vân đã đến từ trước đó ngồi đợi cô. Gọi cà phê
xong, Trần Dĩnh không biết nên nói gì với cô ta.
Cổ Vân Vân cũng không nói gì, lấy từ trong túi ra một kết quả
kiểm tra đặt ra trước mặt Trần Dĩnh: “Cô xem cái này đi!”
Trần Dĩnh không biết rõ là cái gì, nhưng tiềm thức mách bảo
cô chắc chắn không phải tin tốt lành, thậm chí cô còn không dám
xem . Cổ Vân Vân nói thẳng: “Đây là kết quả kiểm tra của bệnh viện
ngày hôm qua, tôi đã có thai rồi!”
Đầu óc Trần Dĩnh như ù đi, ngồi trơ ra cả buổi mới lắp bắp
hỏi: “Là của Trương Hoa sao?”