Cổ Vân Vân cười khẩy: “Tôi không giống như cô, tôi chỉ có một
người đàn ông duy nhất là Trương Hoa, cô nói xem còn có thể là của
ai?”
Trần Dĩnh lại im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ nói: “Cô hẹn tôi
đến đây là có ý gì?”
Cổ Vân Vân nói thẳng: “Cô nên hiểu rõ, tôi chắc chắn cũng
giống như cô, sẽ giữ đứa bé này lại, vì vậy tôi hi vọng cô hãy mang
con gái của cô rời khỏi thành phố này!”
Trần Dĩnh trầm ngâm không nói gì, Cổ Vân Vân nói tiếp: “Hai
mẹ con cô ở bên cạnh Trương Hoa, chắc chắn anh ấy không thể từ
bỏ hai người, nhưng cô nên biết, Trương Hoa cũng không thể tha thứ
cho cô, vì vậy mới hi vọng cô có thể chủ động từ bỏ, để cho Trương
Hoa có một gia đình hoàn chỉnh!”
Trần Dĩnh vẫn không nói gì, Cổ Vân Vân lại tiếp tục: “Nếu cô
yêu Trương Hoa thì nên nghĩ cho anh ấy. Ở bên tôi anh ấy sẽ không
có bất cứ ám ảnh tâm lý nào. Hơn nữa anh ấy ở bên cạnh bố tôi
còn có thể phát huy khả năng và ưu thế của anh ấy! Vì vậy, cho dù
là vì cuộc sống sau này hay là vì sự nghiệp tương lai của anh ấy, tôi
đều hi vọng cô có thể rời xa anh ấy, rời khỏi thành phố này!”
Trần Dĩnh trầm ngâm rất lâu mới lên tiếng: “Giờ tôi hơi
chóng mặt, để tối về tôi sẽ suy nghĩ vấn đề này!”
Cổ Vân Vân nói: “Tôi có thể cho cô có thời gian suy nghĩ, nhưng cô
hiểu rõ tính cách của Trương Hoa, nếu biết cô sẽ rời khỏi thành
phố này, chắc chắn anh ấy không đồng ý, vì vậy tôi hi vọng cô
lặng lẽ ra đi, nếu cần tôi có thể bồi thường cho cô và con gái một
khoản tiền!”