Trần Dĩnh về đến văn phòng, Lâm Lam nhìn cô có vẻ là lạ liền
hỏi: “Chị Dĩnh khó chịu ở đâu à?”
Trần Dĩnh lắc đầu: “Không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, chị về
trước đây!”
Trần Dĩnh đón con gái về nhà rồi ngồi đờ đẫn trên giường cả
buổi không nhúc nhích.
Bao lâu nay, chuyện cô lo lắng cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Cô biết Trương Hoa và Cổ Vân Vân đã từng có quan hệ, nhưng
không ngờ Cổ Vân Vân lại có thai. Trần Dĩnh không khỏi nghĩ, tối
qua Trương Hoa tỏ ra bình thản như vậy chẳng lẽ là bởi vì cuối cùng
anh đã quyết định chọn Cổ Vân Vân?
Tỉnh Tỉnh cứ ngồi chơi bên cạnh cô, thỉnh thoảng còn cười khanh
khách, Trần Dĩnh nhìn con mà không khỏi chua xót. Cô vốn nghĩ
cho dù không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng ít nhất
vẫn có thể để con gái ở bên cạnh bố, thế nhưng hiện giờ bố của con
gái chuẩn bị xây dựng một gia đình khác, cũng sẽ có một đứa con
khác.
Trần Dĩnh đang ngồi ngây ra thì Trương Hoa gọi điện đến hỏi:
“Có cần anh đi đón Tỉnh Tỉnh cho không?”
Trần Dĩnh lấy lại bình tĩnh, nói: “Không cần đâu, hôm nay anh
nghỉ sớm đi, lấy tinh thần ngày mai dẫn Tỉnh Tỉnh về thăm bố
mẹ!”
Trương Hoa vốn định ra ngoài đón con gái nhưng nghe Trần
Dĩnh nói vậy nên thôi không đi nữa. Anh không muốn nấu cơm ăn
một mình nên tối ra ngoài ăn, sau đó đi lang thang một chút, đột
nhiên nghĩ đến Ngô Tĩnh, trong lòng thầm nghĩ có lẽ cô ấy có thể
cho mình một vài lời khuyên với tình hình trước mắt.