T
CHƯƠNG 12
rương Hoa đọc xong thư liền hiểu ngay ra Cổ Vân Vân đã đến
tìm Trần Dĩnh. Theo lẽ thường, lúc này Trương Hoa nên đi tìm
Cổ Vân Vân hoặc đi tìm Trần Dĩnh, nhưng anh lại ngồi thừ ra
ghế không nhúc nhích.
Đáng lý ra anh nên nổi giận với hành vi của Cổ Vân Vân, nhưng
anh lại thấy mình giận Trần Dĩnh hơn. Trước tiên là chuyện con
gái, con gái dù gì cũng là con của cả hai, có chuyện gì ít nhất cũng
phải bàn bạc trước với nhau. Nhưng Trần Dĩnh luôn không chịu cân
nhắc đến cuộc sống của con. Lúc đầu nó nhỏ như vậy mà cô đã
dẫn nó đến một thành phố xa lạ để chịu khổ, giờ cũng lại không cân
nhắc đến con gái, nông nổi bỏ đi.
Đọc thư Trương Hoa có thể đoán ra Cổ Vân Vân chắc chắn đã
nói mình đã có thai, chẳng nhẽ chỉ dựa vào lời nói của Cổ Vân Vân đã
tin hay sao? Tại sao cô không chịu hỏi anh một lời?
Trương Hoa lấy điện thoại ra, gọi cho Trần Dĩnh, nhưng cô đã
tắt máy. Trương Hoa lấy điện thoại đè bức thư, nhắm mắt ngồi
dựa vào ghế. Lâm Lam khẽ gọi: “Giám đốc Trương, chị Dĩnh còn
đưa giấy tờ bảo anh kí tên đấy!”
Trương Hoa mở mắt ra nhìn Lâm Lam, không nói gì. Một lát sau
liền hỏi: “Trước khi đi cô ấy có nói gì với em không?”
Lâm Lam nói: “Chị Dĩnh bảo em cố gắng giúp đỡ anh làm tròn
công việc tài vụ!”
“Chỉ có thế thôi ư?”