“Có cần gọi điện hỏi bố mẹ cô ấy không?”
“Không được gọi, theo tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ không
nói cho bố mẹ biết, nếu có gọi chỉ khiến bố mẹ cô ấy lo lắng
thêm thôi!”
“Tại sao lại ra đi?”
“Theo như bức thư cô ấy để lại, có lẽ Cổ Vân Vân đã tìm gặp cô
ấy, nói mình đã có thai”.
“Cổ Vân Vân đã có thai ư?”
“Anh thừa nhận từng có quan hệ với Cổ Vân Vân một lần, nhưng
chỉ đã là chuyện gần hai năm rồi”.
“Cổ Vân Vân gạt Trần Dĩnh sao?”
“Thế nên anh mới thấy tức vô cùng!”
Lưu Huệ Anh thở dài: “Vốn cứ nghĩ trải qua nhiều chuyện thế
cô ấy sẽ trưởng thành hơn, em cũng thấy yên tâm hơn, giờ mới
biết cô ấy vẫn cảm tính quá mức, còn tưởng mình còn trẻ trung
lắm hay sao, động một tí là suy nghĩ nông nổi!”
Nói chuyện với Lưu Huệ Anh xong, Trương Hoa nằm lì trên
giường. Lúc này anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chẳng muốn làm
gì, chẳng muốn nghĩ ngợi gì. Mặc dù anh cảm thấy cần phải đi tìm
Cổ Vân Vân nhưng cuối cùng vẫn thôi. Tìm cô ta thì có thể làm gì
chứ? Nổi cáu? Như thế mẹ con Trần Dĩnh có thể xuất hiện trước
mặt anh không?
Cổ Vân Vân làm như vậy chẳng qua là vì muốn anh sẽ ở bên cô ta,
đã thế anh sẽ không làm gì nữa, không đi tìm, cũng không liên lạc
với cô ta. Trương Hoa biết với Cổ Vân Vân bây giờ phải cực kì dứt