Lúc này Trần Dĩnh mới cảm thấy mình nông nổi, cứ tưởng rằng
sẽ không hành xử nông nổi như một đứa con gái mới lớn nữa, sẽ
không làm những chuyện trẻ con thế này nữa, nhưng hiện giờ hành
vi của cô cũng nông nổi chẳng kém gì khi còn ít tuổi.
Chẳng lẽ bản thân mình cứ mãi không lý trí như thế này? Chẳng
lẽ bản thân mình vì xem quá nhiều phim lãng mạn nên mới thế
này? Chẳng lẽ bản thân vẫn chưa thực sự trưởng thành?
Nhìn thành phố xa lạ trước mắt, nhìn vệt nước mắt còn vương
lại trên mặt con gái, Trần Dĩnh mới bắt đầu cảm thấy hối hận.
Nhưng lúc này đây, có hối hận cũng vô ích, đã để lại thư cho Trương
Hoa rồi, cũng đã chuyển nhượng cửa hàng cho anh rồi, dù gì cũng
không thể quay lại ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Trần Dĩnh quyết
định cứ tìm một nhà nghỉ để con gái được ngủ một giấc đã.
Ở
trong nhà nghỉ, Trần Dĩnh tắm cho con rồi dỗ con ngủ xong
mới nhớ ra gọi điện cho Lưu Huệ Anh. Lúc Trần Dĩnh bật máy lên,
có năm cuộc gọi nhỡ của Trương Hoa, ba cuộc gọi của Lưu Huệ Anh.
Vừa nhấc máy là Lưu Huệ Anh đã sốt ruột hỏi: “Giờ cậu đang ở
đâu? Muốn đi sao không nói trước với tớ?”
Trần Dĩnh khẽ cười: “Bởi vì đi gấp nên đến nơi mới thông báo
với cậu được!”
Lưu Huệ Anh hỏi: “Thế cậu đến thành phố nào?”
“Là một thành phố lớn, rất an toàn, cậu không phải lo đâu, tớ
định nói với cậu, căn nhà tớ thuê vẫn chưa trả, đã nộp tiền thuê một
năm rồi, chìa khóa ở chỗ chủ nhà, đợi lát nữa tớ nhắn cho cậu địa
chỉ và số điện thoại của chủ nhà, cậu có thời gian thì đến lấy chìa
khóa nhé, cậu dọn qua đấy mà ở, tớ đã nói trước với chủ nhà rồi!”