“Biết rồi, cậu đã nói lần này là lần thứ hai rồi đấy!”
Mặc dù biết Trần Dĩnh dẫn con gái rời khỏi thành phố nhưng
trong lòng Trương Hoa dường như vẫn đang hi vọng, ngày hôm sau
anh lại đến nhà trẻ, sau đó lại đến nơi Trần Dĩnh thuê trọ, lúc này
mới chắc chắn là Trần Dĩnh đã bỏ đi. Buổi trưa, Đổng Mộng Mộng
gọi điện đến: “Thầy Trương, anh có thể đến đây một chuyến được
không? Có rất nhiều việc em không dám quyết định!”
Trương Hoa liền nói: “Em cứ cố vài hôm đi, cần làm gì thì cứ
làm, đừng sợ sai!”
Đổng Mộng Mộng nói: “Nhưng mà em không dám chắc!”
“Nhiều nhất là ba ngày, giờ anh thực sự không còn tâm trí nào
mà lo mấy chuyện này nữa!”
Trương Hoa về đến nhà cảm thấy rất đói mới nhớ ra mình
chưa ăn sáng, giờ đã là quá trưa, nhưng lại chẳng muốn ăn.
Trương Hoa nằm luôn xuống giường, mệt mỏi và đói khát
khiến anh cảm thấy như kiệt sức, quần áo cũng chẳng buồn cởi,
chẳng biết chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
Lúc tỉnh lại, trời đã tối rồi. Trương Hoa đến bên cửa sổ, nhìn
bầu trời tối tăm bên ngoài, lòng không khỏi nhớ về con gái. Không
biết con gái bây giờ thế nào rồi? Trương Hoa lấy điện thoại từ
trong túi gọi cho Trần Dĩnh, nhưng vẫn tắt máy.
Trương Hoa ném điện thoại lên giường, lại bắt đầu bực mình với
Trần Dĩnh, thậm chí trong lòng nghĩ, chỉ cần con gái quay trở lại
bên cạnh, nhất định anh sẽ đòi lại con, sẽ không để con ở bên cạnh
Trần Dĩnh nữa.