khoát, không thể không rõ ràng như trước kia được nữa. Phải để cô ta
biết hai người không thể ở bên nhau, có lẽ lạnh lùng và cứng rắn là
cách xử lý tốt hơn cả vào lúc này.
Lúc này trong lòng Cổ Vân Vân cũng đang lo lắng bất an. Cô sợ
Trương Hoa biết được nguyên nhân Trần Dĩnh rời khỏi thành phố
này, sợ Trương Hoa sẽ vì chuyện cô lừa dối mà không tha thứ cho cô.
Cổ Vân Vân chỉ có thể hi vọng Trần Dĩnh không nói rõ nguyên nhân
với Trương Hoa, chỉ lặng lẽ ra đi. Ngoài ra, khi Trần Dĩnh lựa chọn
ra đi nhanh chóng, Cổ Vân Vân cũng cảm thấy xấu hổ với hành vi
của mình, dù gì Trần Dĩnh cũng đang phải nuôi con nhỏ.
Suốt cả tối, Cổ Vân Vân đều trong trạng thái bất an, sợ hãi
Trương Hoa sẽ gọi điện đến, hoặc Trương Hoa sẽ đến thẳng nhà tìm
cô. Cả tối, Cổ Vân Vân mơ màng trong sự căng thẳng và lo lắng.
Suốt cả buổi tối, Trần Dĩnh trăn trở trong nỗi bi kịch mà chính
cô tự thêu dệt nên. Trần Dĩnh cũng không hiểu tại sao mình lại
nhanh chóng quyết định ra đi như thế. Là bởi vì không thể chấp
nhận việc Trương Hoa và Cổ Vân Vân có con? Hay là vì tâm lý lãng
mạn đơn thuần? Hay là thực sự suy nghĩ cho tương lai của Trương
Hoa?
Nói tóm lại là, ngồi trên đoàn tàu đang chuyển bánh này, tâm
trạng của Trần Dĩnh vô cùng phức tạp. Khi đoàn tàu dừng lại ở một
thành phố phương Bắc hoàn toàn xa lạ, Trần Dĩnh mới dần dần
bình tĩnh lại.
Đưa mắt nhìn thành phố xa lạ, lại nhìn sang dòng người hối hả
xung quanh, Trần Dĩnh dần dần cảm thấy mông lung. Ra khỏi
nhà ga, cô thực sự không biết nên đi về đâu, chỉ có thể ôm con, tay
xách túi đứng ngây ra bên vệ đường.