Lâm Lam đưa cho Trương Hoa một bức thư, nói là của chị Dĩnh
đưa cho anh. Trương Hoa ngồi trên ghế của Trần Dĩnh, mở thư ra,
lúc đọc xong bức thư, cả người anh cứng đờ: Anh Hoa!
Đây là lần đầu tiên em gọi anh như vậy, tha thứ cho em ra đi mà
không lời từ biệt. Mặc dù em chưa bao giờ muốn rời xa anh, nhưng
lần này em biết không ra đi không được.
Là một người mẹ, em biết có thai và sinh con đau khổ biết
nhường nào khi không có chồng ở bên cạnh, em cũng hiểu rất rõ
một gia đình không hoàn chỉnh sẽ mang lại tổn thương như thế nào
cho con cái. Em vốn hi vọng Tỉnh Tỉnh có thể có tất cả, đáng tiếc
là vì sai lầm của em mà khiến cho hai mẹ con phải gánh chịu tất cả
hậu quả.
Vân Vân cũng là một cô gái tốt, sau này anh nhớ đối xử tốt với
cô ấy. Về phần Tỉnh Tỉnh anh cứ yên tâm, cho dù thế nào em
cũng sẽ nuôi con khỏe mạnh, trưởng thành. Anh nói anh từng yêu em,
điều này khiến em vô cùng cảm động, cũng rất hạnh phúc. Thực ra
trong thế giới này, có lẽ chẳng còn ai có thể yêu anh hơn em, chính
vì yêu anh em mới từ bỏ anh, để anh có thể sống một cuộc sống
bình thường, cho dù là về gia đình hay sự nghiệp.
Cửa hàng hoa em giao cả cho anh, dù gì ở nơi này cũng có quá
nhiều hồi ức. Có lẽ sau khi anh và Vân Vân kết hôn, có thể anh
cảm thấy chuyện làm ăn ở cửa hàng hoa quá nhỏ, nhưng em vẫn hi
vọng anh có thể duy trì nó, trong lòng em, cửa hàng hoa cũng giống
như Tỉnh Tỉnh.
Còn về cuộc sống của Tỉnh Tỉnh, anh không phải lo, số tiền
em mang theo có lẽ đủ cho em và Tỉnh Tỉnh sống một thời gian cho
đến khi em tìm được một công việc khác.