Trương Hoa nghĩ một lát rồi nói: “Có, có thể nói đến tận bây giờ
chỉ yêu một người là em, chính vì điểm này là anh vẫn không thể tha
thứ cho em!”
“Cám ơn anh đã nói vậy!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, phát hiện mắt cô ươn ướt: “Em sao
thế?”
Trần Dĩnh lấy tay lau khóe mắt, khẽ nói: “Không sao, chỉ thấy
vui thôi!”
Trần Dĩnh trầm ngâm một lát lại nói: “Tối nay là lần đầu
tiên chúng ta nói chuyện như thế này, không ngờ chúng ta cũng có
thể nói chuyện như vậy. Nếu biết sớm thế này em đã nói chuyện
với anh từ sớm!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, không nói gì. Trần Dĩnh dựa vào
người Trương Hoa, nói: “Ôm em đi, em muốn anh ôm em ngủ một
hôm!”
Lúc Trương Hoa vòng tay ôm Trần Dĩnh, anh phát hiện mắt cô
đang nhỏ lệ.
Trần Dĩnh dậy từ sớm, nói với Trương Hoa: “Anh ngủ thêm một
lát đi, tối qua phải nói chuyện với em đến khuya, em đưa Tỉnh Tỉnh
đến nhà trẻ đây!”
Trương Hoa cười: “Tối nay em vẫn qua đây chứ?”
Trần Dĩnh ôm con gái nói: “Thực ra em hi vọng có thể ngày nào
cũng bế con sang đây, nhưng em biết điều đó là không thể!”, sau
đó cô lại quay lại, cúi đầu hôn lên mặt Trương Hoa: “Em với Tỉnh
Tỉnh đi đây!”