nói: “Con cũng đi tắm với mẹ đi, người ngợm bẩn thỉu quá!”
Trần Dĩnh nằm trên giường, nói: “Nếu anh có một đứa con
nữa, anh có còn đối xử với Tỉnh Tỉnh như thế này không?” Trương
Hoa ngoảnh đầu nhìn Trần Dĩnh, ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay em
toàn nói những điều kì quái thế?”
“Không có gì, em chỉ nghĩ vớ vẩn thôi!”
“Tình cảm anh dành cho Tỉnh Tỉnh mãi mãi không bao giờ thay
đổi, anh không muốn tương lai sau này con phải chịu khổ, càng
không hi vọng nó gặp phải bất cứ tổn hại nào!”
“Anh nghĩ như vậy em thấy vui lắm!”
Đến tận khuya mà Trần Dĩnh vẫn nói chuyện phiếm với
Trương Hoa, Trương Hoa nói: “Em không mệt à? Muộn lắm rồi,
ngủ sớm đi!”
“Em không muốn ngủ, vì vậy muốn nói chuyện với anh thêm
một lát! Ngày mai anh cũng không phải đi làm nên nói chuyện với em
thêm một lát đi!”
“Thôi được rồi!”
Trần Dĩnh nghĩ ngợi hồi lâu rồi khẽ hỏi: “Trương Hoa, anh đã
từng yêu em chứ?”
“Anh cảm thấy hôm nay hình như em hơi có vấn đề, với tính
cách của em thì không bao giờ đi hỏi những chuyện này?”
Trần Dĩnh xoay người lại nhìn Trương Hoa: “Đột nhiên em rất
muốn biết anh đã từng thật lòng yêu em chưa?”