về sau!”
“Sao đột nhiên em lại không muốn đi thế?”
“Em chỉ thấy ba người chúng ta lâu lắm chưa đi chơi cùng nhau,
dù gì bây giờ anh cũng rảnh, về nhà bố mẹ lúc nào chẳng được!”
“Thế cũng được!”
Suốt buổi sáng, Trương Hoa cứ cảm thấy Trần Dĩnh đầu óc để
đâu đâu, khuôn mặt đờ đờ đẫn đẫn, bèn hỏi: “Có phải dạo này em mệt
mỏi quá không? Hay là chúng ta về sớm nhé!”
Trần Dĩnh cười: “Không sao, hôm nay em muốn đi nhiều nơi
một chút!”
Buổi tối Trần Dĩnh đòi đi ăn ở ngoài, nói không muốn về nhà
nấu nướng. Ăn xong Trương Hoa liền đưa con gái về nhà, Trần
Dĩnh nói: “Em với Tỉnh Tỉnh đến nhà anh ở một tối được không?”
Trương Hoa nhìn vẻ mặt của Trần Dĩnh, nói: “Hôm nay em làm
sao thế? Anh cứ thấy em là lạ!”
Trần Dĩnh liền nói: “Không sao, đột nhiên muốn để Tỉnh Tỉnh
ngủ với anh một tối!”
Trương Hoa vừa mở cửa phòng, con gái đã đòi tụt xuống đất.
Trương Hoa đặt con xuống một cái là nó bò quanh nhà. Trương
Hoa nói: “Xem ra con bé rất có tình cảm với căn nhà này!”
Trần Dĩnh nhìn con gái bò ra ghế sô pha, sau đó bám vào ghế
đứng dậy, miệng cười khanh khách mà trong lòng xót xa.
Trương Hoa nói: “Em đi tắm trước đi, hôm nay đi nhiều thế
chắc là mệt lắm rồi! Nghỉ sớm thôi!”, nói rồi anh bế con gái lên,