“Độ lượng với người khác cũng là độ lượng với chính mình, khoan
dung khiến cho người ta khỏe mạnh và hạnh phúc hơn so với thù
hận”.
Ngô Tĩnh lại nói: “Đáng tiếc là rất nhiều người biết rõ là vậy
nhưng vẫn lựa chọn thù hận, có lẽ đây chính là điểm đau đớn nhất và
cũng bất lực nhất của con người!”
Trương Hoa nhìn vẻ mặt của Ngô Tĩnh, trong lòng chợt rung động.
Vẻ mặt của Ngô Tĩnh lúc nào trông cũng có vẻ rất bình tĩnh, không
quan tâm đến bất cứ thứ gì, khi cười trông cô càng đơn thuần, giản
dị.
Nhưng câu Ngô Tĩnh nói ra lúc này có vẻ gì đó rất đau đớn, mặc
dù chỉ là thoáng qua. Trương Hoa nghĩ, chẳng nhẽ trong lòng Ngô
Tĩnh cũng có sự căm hận?
Trương Hoa không muốn động chạm đến nỗi đau của người
khác, thế nên chỉ cười nói lảng đi vấn đề khác: “Ngày mai anh dẫn
con gái về nhà bố mẹ chơi, chắc mẹ anh sẽ lại khuyên anh phục
hôn!”
Ngô Tĩnh liền nói: “Đối với bố mẹ anh, cháu gái là yếu tố
quan trọng hơn hết thảy, khuyên anh tha thứ và phục hôn với Trần
Dĩnh cũng là chuyện bình thường!”
Mới sáng ra Trương Hoa đã đến chỗ Trần Dĩnh, Trần Dĩnh
đang bận rộn trong bếp, con gái đang bò quanh giường.
Trương Hoa ôm con lên nói: “Chúng ta chuẩn bị về nhà ông bà
chơi rồi, con có vui không nào?”
Lúc ăn sáng, Trần Dĩnh đột nhiên nói: “Hay là hôm nay đừng về
nhà bố mẹ, chúng ta dẫn Tỉnh Tỉnh vào trung tâm chơi, để hôm khác