Trương Hoa nhìn vẻ mặt Trần Dĩnh rất nghiêm túc liền cười
nói: “Sao vẻ mặt lại nặng nề thế? Cứ như đi luôn vậy!”
Trần Dĩnh khẽ cười, lúc đi ra đến cửa còn ngoảnh đầu lại nhìn
Trương Hoa.
Trần Dĩnh đi rồi, Trương Hoa không sao ngủ tiếp. Anh không
biết Trần Dĩnh làm sao, nhưng rõ ràng Trần Dĩnh đêm qua và
sáng nay khiến anh hơi vấn vương. Anh chưa bao giờ biết Trần
Dĩnh còn có thể như vậy, tối qua còn nói những câu mà chỉ có nam
nữ đang yêu nhau say đắm mới nói, sáng ra còn hôn lên mặt anh,
đây là lần đầu tiên.
Đặc biệt là vẻ mặt thoáng buồn của Trần Dĩnh càng khiến anh
cảm thấy không nỡ. Có lẽ đúng như Lí Dương Uy từng nhận xét về
Kỉ Oanh: Cái cậu nhìn thấy chỉ là sai lầm của cô ấy, còn tôi lại nhìn
thấy sự tổn thương mà cô ấy từng phải chịu đựng, tôi không hi vọng
cô ấy lại lần nữa bị tổn thương.
Lúc Trương Hoa nghĩ đến đây anh mới phát hiện ra câu nói của
Ngô Tĩnh: “Khoan dung có thể khiến người ta khỏe mạnh và hạnh
phúc hơn nhiều so với hận thù” là đúng đắn. Hạnh phúc của Lí
Dương Uy đến từ sự khoan dung của anh, thậm chí còn vĩ đại hơn cả
sự khoan dung, đó chính là tình yêu và sự bao dung.
Buổi chiều lúc Trương Hoa định đi đón con gái thì Lâm Lam gọi
điện đến, bảo anh qua cửa hàng một chuyến. Trương Hoa hỏi có
vấn đề gì, Lâm Lam liền nói: “Chị Dĩnh bảo anh đến, anh cứ
đến sẽ biết!”
Trên đường đi, Trương Hoa cứ nghĩ mãi: Chẳng nhẽ dạo này Trần
Dĩnh cứ thích chơi mấy trò bí ẩn và lãng mạn ư?