M
CHƯƠNG 13
ộ
t thân một mình nơi đất khách quê người, đáng sợ nhất
chính là bóng đêm. Nếu như không có bất cứ mục đích gì
thì sự cô độc trong đêm càng dễ xâm chiếm lòng người.
Nếu như không phải ban ngày nghe thấy Lưu Huệ Anh nói Cổ
Vân Vân không có thai, có lẽ đây sẽ là một đêm vô cùng đau khổ của
Trần Dĩnh tại nơi đất khách quê người.
Tối qua trên tàu, Trần Dĩnh đã nghĩ rất nhiều cách sinh tồn
trong tương lai, giờ mới phát hiện tất cả các giả thiết cô đặt ra đều
không thành. Bởi vì Cổ Vân Vân không hề có thai, cô và con gái
thậm chí có thể quay về ngay lập tức.
Nếu như đã không ở lại thành phố này lâu, vậy thì đi tìm việc
hay buôn bán cái gì đó đều không cần thiết, chỉ có thể làm như
Lưu Huệ Anh đã nói: cứ coi như là dẫn con gái đi du lịch một
chuyến, đôi bên xa nhau một thời gian để bình tĩnh lại.
Mặc dù có con gái bên cạnh nhưng Trần Dĩnh vẫn cảm thấy vô
cùng cô độc trong thành phố này. Cô liền gọi cho Lưu Huệ Anh, nói
chuyện liên tục với Lưu Huệ Anh, bảo Lưu Huệ Anh nếu có thời gian
thì năng đến cửa hàng hoa, tìm hiểu tình hình làm ăn của cửa hàng
và bảo Lưu Huệ Anh để ý xem tâm trạng của Trương Hoa như thế
nào, nếu có thể thì để ý cả chuyện giữa Trương Hoa và Cổ Vân Vân,
còn phải để ý cả thái độ của cô gái tên Lâm Lam với Trương Hoa.
Sau đó lại nói đến chuyện Nhã Vận chuẩn bị được nghỉ hè, chuẩn
bị đến sinh nhật mẹ Trương Hoa, chuyện Kỉ Oanh có bầu… lại hỏi
Lưu Huệ Anh có cảm giác gì với Ngô Phong Hải không?