Lúc Trương Hoa gõ cửa nhà Ngô Tĩnh, Ngô Tĩnh đang thu dọn
bếp. Trương Hoa cười nói: “Lần nào đến cũng thấy em đang ở
nhà, cảm giác này thật tuyệt!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Hi vọng lần sau anh có thể mang một chút
tin vui đến!”
Trương Hoa đi vào trong, ngồi xuống giường, châm một điếu
thuốc. Ngô Tĩnh nói: “Anh hút thuốc trong nhà em mà không hỏi ý
kiến của em à?”
Trương Hoa không đoái hoài đến những lời Ngô Tĩnh nói, rít
thêm vài hơi rồi đột nhiên hỏi: “Em đến giúp anh quản lý cửa hàng
hoa của Trần Dĩnh đi!”
Ngô Tĩnh nhìn Trương Hoa hồi lâu rồi nói: “Anh đùa à, đang
yên đang lành sao lại bảo em đến quản lý cửa hàng hoa của Trần
Dĩnh?”
Trương Hoa im lặng một lát rồi mới từ từ kể lại đầu đuôi câu
chuyện cho Ngô Tĩnh nghe.
Ngô Tĩnh nghe xong trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu lên
nói: “Xem ra tâm tư của Trần Dĩnh cũng rất phức tạp, nhưng qua
hành động cô ấy chuyển nhượng cửa hàng hoa cho anh cho thấy cô
ấy cũng là một người phụ nữ thông minh”.
Trương Hoa ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại nói thế?”
“Thứ nhất, cho dù Cổ Vân Vân có thai hay không, ít nhất điều
này có thể chứng minh cô ấy yêu anh. Thứ hai, cho dù anh có kết
hôn với Cổ Vân Vân hay không, cửa hàng hoa sẽ chiếm một phần
trái tim anh, huống hồ tên cửa hàng hoa lại là tên con gái anh. Thứ
ba, cô ấy chắc rất hiểu tính cách của anh, chắc chắn biết anh sẽ